Tuấn Linh 114
Thành Viên Mới
e chào mọi người. mọi người có thể giúp e dịch bài luận này sang tiếng nhật với dc ko ạ e cảm ơn
Sống xa nhà, mọi thứ thật khó khăn...
Con thật sự chẳng biết đi đâu, chẳng biết dựa vào ai cả! Mẹ, xa nhà, sao mọi thứ lại khó khăn đến thế? Lớn lên sao con người ta lại nhiều tâm tư đến thế? Trưởng thành sao lại cô đơn đến thế? Toàn thân cam chịu những vết xước cứ liên tục rỉ máu mà khóc
Alo, Mẹ ạ? Con đây...
Một ngày đối với con thật nhàm chán và có chút mệt mỏi mẹ ơi. Con thức dậy đón công việc tại chỗ làm từ 8h sáng tới 5h30 chiều, rồi lại chạy qa chỗ làm thêm làm từ 6h đến 12 giờ đêm và về đến nhà, tắm, giặt, và đặt mình lên chiếc giường thân quen thường là hơn 1 giờ sáng. Cứ vậy mẹ ơi...Nhiều lúc thấy thật mệt. Những cơn buồn ngủ cứ bám riết lấy con. Nhưng nghĩ tới mẹ, tới nhà mình, chẳng hiểu sao con lại tiếp tục được.
Con chỉ muốn về nhà thôi! Chẳng biết suy nghĩ này có phải là loại suy nghĩ ích kỷ hay không? Vì ở thành phố, con vẫn có những người bạn, trong số họ, ai thực tâm quan tâm con, con đều biết, chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài. Có lẽ bởi nhiều lần kỳ vọng, khiến bản thân thất vọng đã khiến con dần hình thành một lối suy nghĩ. Và con cũng không thể hiểu cảm giác của bản thân từ đâu ra, khi giữa những người quen, con chỉ cảm thấy mình lạc lõng. Con cảm nhận được những khoảng trống không sao lấp đầy nổi và không một ai có thể giúp con.
Giá như giờ con có thể về nhà! Sau một ngày rong ruổi con chỉ cần được thấy bố mẹ sau cánh cửa...
Ngày con bế tắc trong cuộc sống tự lập con không nói với mẹ được, con lại giam mình trong suy nghĩ, đâu có ai có thể lắng nghe con như mẹ, và không ai thương con như mẹ... Bao nhiêu nước mắt con gạt đi rồi lại trào ngược cứ thế lăn dài trên má con,.... Con bấm số của mẹ con vội tắt đi, con viết tin nhắn rất dài và con xoá đi từng chữ từng chữ nặng nhọc, con sợ phải thấy mẹ lo lắng cho con... Con sợ mẹ thấy con yếu đuối chông chênh trên bước đi đường đời của con, bây giờ và mai sau. Con lại ôm tất cả vào lòng gối lên hàng lệ cay ngủ say - sớm mai dậy con lại thấy mình rất ổn trong chuỗi buồn không yên qua ngày. Tất cả, tất cả mẹ à! là con dối lòng. Vì con muốn giấu đi..
Những lúc như thế......con lại chỉ muốn về nhà thôi mẹ ạ! Ngủ yên trên chiếc giường của con, ăn bữa cơm mẹ nấu và ôm mẹ thật chặt để khóc nấc lên. Những điều tưởng như đơn giản ấy, vậy mà bây giờ con lại chẳng thể làm, trái tim bảo con buông bỏ hết mọi thứ đi, nhưng lý trí căn dặn con không được từ bỏ con đường mình đã chọn. Thế là con cứ ôm trong mình nỗi lo lắng vì phải tìm cách xoay sở cho cuộc sống.
Lẽ ra lúc viết những dòng này, con phải nhắn tin cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời, nhưng con lại cảm thấy quá mệt mỏi, quá đỗi buồn phiền, con sợ mẹ lo lắng, chỉ biết để bản thân yếu đuối một lúc.
Con thật sự không muốn ai nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của con lúc ấy, con chỉ muốn bỏ đi đâu đó một mình, nhưng mà thành phố tuy rộng, chỗ nào cũng toàn người là người.
Mẹ, có phải mẹ đang vừa lo lắng, vừa phì cười nếu đọc được những dòng này? Lúc tuổi mẹ bằng tuổi con bây giờ, mẹ đã phải làm mẹ trẻ con, phải lo lắng đủ thứ trên đời. Ấy vậy mà con mới bị sóng gió cuộc đời xô nhẹ một tí đã chỉ tay lên, than thân trách phận, chỉ tay vào mặt người, nói kẻ xấu xa. Nhưng mà mẹ, con thật sự, thật sự muốn về nhà! Con mệt mỏi lắm, chỉ muốn ôm mẹ mà thôi!
Sống xa nhà, mọi thứ thật khó khăn...
Con thật sự chẳng biết đi đâu, chẳng biết dựa vào ai cả! Mẹ, xa nhà, sao mọi thứ lại khó khăn đến thế? Lớn lên sao con người ta lại nhiều tâm tư đến thế? Trưởng thành sao lại cô đơn đến thế? Toàn thân cam chịu những vết xước cứ liên tục rỉ máu mà khóc
Alo, Mẹ ạ? Con đây...
Một ngày đối với con thật nhàm chán và có chút mệt mỏi mẹ ơi. Con thức dậy đón công việc tại chỗ làm từ 8h sáng tới 5h30 chiều, rồi lại chạy qa chỗ làm thêm làm từ 6h đến 12 giờ đêm và về đến nhà, tắm, giặt, và đặt mình lên chiếc giường thân quen thường là hơn 1 giờ sáng. Cứ vậy mẹ ơi...Nhiều lúc thấy thật mệt. Những cơn buồn ngủ cứ bám riết lấy con. Nhưng nghĩ tới mẹ, tới nhà mình, chẳng hiểu sao con lại tiếp tục được.
Con chỉ muốn về nhà thôi! Chẳng biết suy nghĩ này có phải là loại suy nghĩ ích kỷ hay không? Vì ở thành phố, con vẫn có những người bạn, trong số họ, ai thực tâm quan tâm con, con đều biết, chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài. Có lẽ bởi nhiều lần kỳ vọng, khiến bản thân thất vọng đã khiến con dần hình thành một lối suy nghĩ. Và con cũng không thể hiểu cảm giác của bản thân từ đâu ra, khi giữa những người quen, con chỉ cảm thấy mình lạc lõng. Con cảm nhận được những khoảng trống không sao lấp đầy nổi và không một ai có thể giúp con.
Giá như giờ con có thể về nhà! Sau một ngày rong ruổi con chỉ cần được thấy bố mẹ sau cánh cửa...
Ngày con bế tắc trong cuộc sống tự lập con không nói với mẹ được, con lại giam mình trong suy nghĩ, đâu có ai có thể lắng nghe con như mẹ, và không ai thương con như mẹ... Bao nhiêu nước mắt con gạt đi rồi lại trào ngược cứ thế lăn dài trên má con,.... Con bấm số của mẹ con vội tắt đi, con viết tin nhắn rất dài và con xoá đi từng chữ từng chữ nặng nhọc, con sợ phải thấy mẹ lo lắng cho con... Con sợ mẹ thấy con yếu đuối chông chênh trên bước đi đường đời của con, bây giờ và mai sau. Con lại ôm tất cả vào lòng gối lên hàng lệ cay ngủ say - sớm mai dậy con lại thấy mình rất ổn trong chuỗi buồn không yên qua ngày. Tất cả, tất cả mẹ à! là con dối lòng. Vì con muốn giấu đi..
Những lúc như thế......con lại chỉ muốn về nhà thôi mẹ ạ! Ngủ yên trên chiếc giường của con, ăn bữa cơm mẹ nấu và ôm mẹ thật chặt để khóc nấc lên. Những điều tưởng như đơn giản ấy, vậy mà bây giờ con lại chẳng thể làm, trái tim bảo con buông bỏ hết mọi thứ đi, nhưng lý trí căn dặn con không được từ bỏ con đường mình đã chọn. Thế là con cứ ôm trong mình nỗi lo lắng vì phải tìm cách xoay sở cho cuộc sống.
Lẽ ra lúc viết những dòng này, con phải nhắn tin cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời, nhưng con lại cảm thấy quá mệt mỏi, quá đỗi buồn phiền, con sợ mẹ lo lắng, chỉ biết để bản thân yếu đuối một lúc.
Con thật sự không muốn ai nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của con lúc ấy, con chỉ muốn bỏ đi đâu đó một mình, nhưng mà thành phố tuy rộng, chỗ nào cũng toàn người là người.
Mẹ, có phải mẹ đang vừa lo lắng, vừa phì cười nếu đọc được những dòng này? Lúc tuổi mẹ bằng tuổi con bây giờ, mẹ đã phải làm mẹ trẻ con, phải lo lắng đủ thứ trên đời. Ấy vậy mà con mới bị sóng gió cuộc đời xô nhẹ một tí đã chỉ tay lên, than thân trách phận, chỉ tay vào mặt người, nói kẻ xấu xa. Nhưng mà mẹ, con thật sự, thật sự muốn về nhà! Con mệt mỏi lắm, chỉ muốn ôm mẹ mà thôi!